Chiết Ân cười nhạt, lưng tựa vào giường, tay cầm Ngọc Nhật phe phẩy.
Y nhìn thẳng vào hắn, hỏi:
"Là việc gì? Hay là trước tiên ngươi ngồi vào giường rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
Ngồi vào giường? Đây là thiện hay ác ý đây? Lời của Chiết Ân lúc đùa lúc thật, Lâm Anh dù có tiếp xúc nhưng vẫn khó thể nào quen nổi.
Lâm Anh đứng yên bất động, tìm một công việc để nói:
"Chuyện là ngươi cứ tạm thời ở đây, ta đã đưa thư đến cho Chiết bá.
Ma phái nhất định sẽ không để yên, ngươi cũng nên cảnh giác."
"Chỉ có như vậy?" Chiết Ân hỏi.
"Chỉ có như vậy." Lâm Anh đáp.
Cả hai nói xong, bỗng không khí lại trở về im lặng.
Mỗi lần Chiết Ân và Lâm Anh ở cùng nhau nói qua mấy câu liền biến không khí trở nên như thế này.
Chiết Ân vẫn làm việc của mình, đó là quan sát Lâm Anh.
Còn Lâm Anh, hắn lại giương mắt ra ngoài cửa nhưng lại không động bước chân.
Một lúc lâu, lời nói của Lâm Anh vang lên, nghe qua có chút quái lạ.
Hắn nói:
"Ngươi đừng uống rượu ở đây nữa."
Chiết Ân nghiêng đầu, nhướng mày khó hiểu.
Hắn đang lo lắng cho y hay là đang khó chịu vì y uống rượu.
"Tại sao?" Chiết Ân hỏi lại.
"Vì an nguy của Kinh Môn, lớn hơn là võ lâm." Lâm Anh hơi lớn giọng.
Bởi vì trước thái độ của y, hắn cảm thấy bản thân như một tên hề vô cớ.
"Haha...!Lâm Anh, ngươi nghĩ ở đây là võ lâm minh chủ phủ sao? Cái gì mà an nguy kia chứ, một ít rượu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090576/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.