Thở dài một tiếng, Chiết Ân lấy ra cánh tay nãy giờ vẫn đang đặt ở vị trí vết thương, ánh mắt hạ xuống một chút liền thấy cả lòng bàn tay đã thấm đầy máu tươi.
Chiết Ân đi lại bên giường ngồi xuống, cởi áo ra xem xét tình hình.
Vừa làm, y vừa nói:
"Ra đi."
Du Tân từ bên trong bước ra, cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Hắn đóng cửa lại khi đã đảm bảo bên ngoài không còn bóng người nào.
Lúc này, Du Tân mới yên tâm mà nhìn lại bằng hữu của mình.
Vết thương nhìn qua cũng không nặng lắm, chỉ là thay cho lời cảnh cáo vì tội háo sắc của y mà thôi.
Chiết Ân tùy tiện lau khô máu nhưng bất luận thể nào cũng không thể khiến nó ngừng chảy.
Y bất lực đành đem vải băng bó sơ qua, kiếm cho mình một chiếc áo mới mà mặc vào.
"Đa tạ." Du Tân nói.
Chiết Ân nãy giờ vẫn luôn chú tâm xử lí vết thương, lúc này mới ngẩng đầu đối diện với hắn.
Ánh mắt sâu thẳm kèm theo suy tư, y hỏi:
"Ngươi đang làm gì?"
"Chỉ là làm nhiệm vụ nhỏ mà thôi, thật hổ thẹn để ngươi cứu ta lần này." - Du Tân cười nhạt, hắn khẽ cúi đầu nói.
"Làm nhiệm vụ nhỏ mà khiến tới tiểu minh chủ đuổi đến đây bất chấp muốn bắt ngươi?" Chiết Ân khó hiểu, biết Du Tân vì chủ nhân của mình bất chấp là nhiệm vụ gì cũng làm nhưng mà...!vị chủ nhân của hắn là ai? Chiết Ân cũng chưa có nghe qua, hắn cũng không chịu nói.
Đối diện với lời chất vấn của Chiết Ân, Du Tân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090596/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.