Lâm Anh tạm gạt qua suy nghĩ của mình, quay đầu lại nhìn về thiếu niên đang sợ hãi thút thít.
Chắc có lẽ vì bị dọa cho thất kinh hồn vía nên thiếu niên có phần rụt rè, ngay cả khóc cũng không dám phát ra âm thanh.
Lâm Anh đỡ thiếu niên đứng dậy, nhàn nhạt hỏi:
"Nhà ngươi ở đâu, ta sẽ đưa về."
Thiếu niên gục gục đầu lại len lén nhìn đến Lâm Anh, một lúc sau mới nói ra chỗ ở.
Nhà người này là một nơi có tiếng trong vùng, của cải cũng được xem là nhiều.
Lâm Anh đưa hắn trở về, cũng tiện đường quay về phủ minh chủ.
Từ đầu đến cuối không nói quá ba câu, chung quy là cứng nhắc vô cảm.
Chiết Ân ung dung bước chân về nhà, vừa mới đến cửa thì đã bị hai đệ đệ chặn lại, không cho đi vào.
Y trưng lên ánh mắt lạnh lẽo như cảnh báo, cứ như vậy bước thêm hai bước.
Nhưng hai tên kia vẫn một mực ngoan cố không buông tha, Chiết Ân bực mình, khó chịu chau mày nói:
"Tránh ra!"
Một trong hai tên đệ đệ chắp tay thành quyền, cung kính đáp lời:
"Tứ sư huynh, sư phụ đã nói là không cho huynh vào cửa.
Huynh cứ đứng ở đây đợi, ta đi vào gọi sư phụ ra."
Mọi chuyện cũng là phụ thân Chiết Ân tức giận y bỏ trốn, cho rằng nếu đã muốn đi vậy thì cần chi trở về.
Ông nhất định gặp được y sẽ cho một bài học, thề không thể dung túng.
Mà cơn giận này, cũng đã một tháng qua vẫn chưa có nguôi đi.
Chiết Ân có chút rùng mình, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090598/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.