"Thế gian vạn cái đau, thù kia nghìn kẻ ta chẳng sợ, chỉ duy nhất một mình ngươi, Lâm Anh.
Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới khiến ta thập phần nhỏ bé, vô luận thế nào cũng không thể ngẩng cao đầu đối diện.
Ta khiến biết bao nam nhân lẫn nữ nhân đều say đắm, nhưng chỉ duy nhất có ngươi, lại duy nhất có ngươi là không cho ta vào mắt.
Ngoại lệ của ngươi hay ngoại lệ của ta, bất kể ra sao cũng là ông trời đang trừng phạt ta.
Vì ở nơi này, chỉ có mỗi ta đau..."
Thiếu niên tên Lâm Anh được nhắc đến đầu hơi cúi, không biết có phải đang đau buồn hay là có loại cảm xúc gì khác.
Chỉ thấy hắn di động, một bước chân liền muốn đem người kia ôm lấy.
Nhưng kẻ bên dưới so với hắn lại còn gấp gáp hơn, không muốn một chút dính líu mà đem cơ thể dời đi, tránh xa khỏi vòng tay đang đưa đến.
Trên khuôn mặt của kẻ bên dưới không giấu nổi đôi mắt đang đỏ nhưng nhìn thế nào cũng là một bộ dáng cứng rắn.
"Chiết Ân, theo ta chữa thương." - Lâm Anh nói.
Nói rồi Lâm Anh lại tiếp tục đưa xuống cánh tay, thiện ý muốn lần nữa mang người ôm lấy.
Hắn đang nhanh nhẹn, dứt khoát thì âm thanh khàn khàn của Chiết Ân vang lên, làm cho hành động đang diễn ra bỗng dưng đình trệ.
"Tránh ra!" - Thời điểm Chiết Ân nói ra bốn chữ đó ánh mắt đã trở nên mờ mịt, tiêu cực không rõ, theo bản năng mà hét lên.
Y không muốn người này chạm đến mình, càng chán ghét bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-yeu-nguoi/1090600/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.