Lâm Thiên Vũ nghe xong há hốc mồm. Anh không phải là lần đầu tiên gần gũi phụ nữ nhưng mà trong hoàn cảnh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ ngơ ngơ như vậy mà động phòng sao?
Chưa kể anh cũng chưa từng thấy qua cô gái này. Cô ta lại chẳng giống người phụ nữ nào anh đã gặp. Còn chưa kể ngoài kia có cả đống người đang làm trò gì không biết. Nghĩ đến đây anh thấy lạnh sống lưng. Không biết là chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa. Làm chuyện đó vào lúc này, anh thật không ham.
Lúc này Tinh Vân mới lên tiếng: “Lâm Thiên Vũ, anh cứ như vậy mà kết hôn sao?”
Lâm Thiên Vũ nghe xong còn tăng thêm vài phần bất mãn nữa. Anh thở dài muốn nói gì đó nhưng không dám nói vì sợ bị phát hiện, lời muốn nói chỉ có thể nuốt vào lòng.
Lúc này, thầy mo tiến lại buồng hoa, rồi mở cửa buồng ra. Bên ngoài các vị trưởng lão đều đã quỳ xuống đất. Trên mặt họ hiện lên nét hân hoan, miệng không ngừng cầu phúc cho đôi trẻ.
“Thiên Vũ, họ đang cầu phúc cho anh và nữ vương sống bên nhau mặn nồng trọn đời.” Tinh Vân nói ra câu này cũng thấy có phần kỳ lạ. Cuộc hôn nhân kỳ quái như vậy cô còn khó thích nghi nói chi “cánh chim trời” như Lâm Thiên Vũ
Lâm Thiên Vũ nghe thấy nhưng anh không thể trả lời hay có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì, thầy mo đang đứng trước mặt anh. Ông ta cầm bộ gõ bằng gỗ hình Mặt Trời cách điệu giơ cao rồi huơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75214/chuong-105-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.