Sau khi mắt Tinh Vân không còn nhìn thấy bóng anh nữa thì Lâm Thiên Vũ trở thành người chỉ huy cho cả nhóm. Anh bố trí Trần Khải Nam dẫn tất cả mọi người hướng về phía Tây đi giải cứu Michael. Còn anh thì dìu Tinh Vân đi tìm một hốc đá kín đáo gần đó để ẩn náu và chờ Đoàn Nam Phong quay lại. Nhìn cô như vậy, anh không thể để cô lại một mình.
Giữa cái nơi “rừng thiêng nước độc” này, không biết sẽ có thêm con vật gì xuất hiện mà Tinh Vân thì như cái xác không hồn. So với lúc ở Mehico khác xa bao nhiêu lần. Phụ nữ thật lạ, người ta không yêu mình thì mình sẽ mạnh mẽ sống tốt cho người ta tức nhưng nếu đổi lại là người ta yêu mình mà phải rời xa mình thì cứ không muốn sống như vậy. Lâm Thiên Vũ nghĩ đến đây liền lắc đầu. Dính vào đàn bà thì luôn phiền phức như vậy. Dù là người thông minh mạnh mẽ như Tinh Vân thì cũng là phụ nữ, cũng sẽ có lúc có bộ dạng của một yếu đuối đáng thương như vậy.
Tinh Vân ngồi đó, nhớ về đêm động phòng hoa chúc của mình. Hắn đã nói với nàng là “nếu có chia xa thì chỉ có cái chết”. Lúc đó Tinh Vân đã nghĩ đó là lời hứa suốt đời của hắn. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa, bởi vì cái chết trong hoàn cảnh này là quá nhanh, quá đơn giản. Nghĩ đến đây, cô lại rơi nước mắt.
Lâm Thiên Vũ đưa nước và bánh cho Tinh Vân. Anh khẽ lây lây cánh tay cô. Ánh mắt Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75222/chuong-102-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.