“Nam Phong, anh còn trụ nổi không?”
Đoàn Nam Phong chỉ nói: “Bám chặt vào anh.”
Chỉ đơn giản như vậy nhưng khiến lòng cô vô cùng xúc động, nước mắt bắt đầu đọng trong khóe mắt đỏ hoe. Tinh Vân nghe lời ôm chặt người anh, ngả đầu vào ngực anh, nhịp tim anh vì mệt và căng thẳng mà đập dồn dập.
Đoạn đường này thực sự quá khó đi nhưng cuối cùng Đoàn Nam Phong cũng thành công đưa cô qua bờ bên kia, đặt cô yên vị trên cây rồi ra hiệu cho Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam leo qua. Còn anh vội quay sang hôn lên trán Tinh Vân rồi trèo xuống bên dưới, dùng súng thu hút sự chú ý của bọn cá sấu để Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam thuận lợi bám vào dây thừng leo sang bờ bên này.
Đoàn Nam Phong dẫn dụ bọn cá sấu chạy đến một quãng khá xa, đủ thời gian cho Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam đưa Tinh Vân thoát thân. Tinh Vân lúc này nhiều cảm xúc hỗn tạp xen lẫn vào nhau. Cô đã vượt qua ranh giới của sợ hãi đạt đến cảm giác không biết gọi tên, chỉ biết còn thở là còn chiến đấu sinh tồn.
Lúc Đoàn Nam Phong quay lại thì Tinh Vân đã không còn nhìn thấy bọn cá sấu bên dưới nữa. Trong lòng cô thực sự ngưỡng mộ người đàn ông này, anh luôn có sự nhạy bén và cách ứng phó uyển chuyển trước tình huống khó khăn, còn có tinh thần bảo vệ đềng đội. Không có anh, e rằng cô và những người này đã chết từ mấy ngày trước cho nên đến lúc này sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75230/chuong-99-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.