“Nói như vậy chúng ta thực sự không còn cách nào sao?”. Giọng nói của Tinh Vân lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ.
Đoàn Nam Phong thở dài gật đầu. Cảm giác bất lực này thực sự không dễ đối mặt nhưng hiện thực trước mắt dù không muốn cũng phải chấp nhận.
Lâm Thiên Vũ lúc này cũng lên tiếng: “Quay lại bắn chết hết bọn người của Lập bang thì coi như chúng ta sống.”
“Lâm đại thiếu gia à, bọn chúng rất đông. Hơn nữa bọn chúng dồn chúng ta vào bước này thì chắc hẳn cũng đã có tính toán. Ải này thực sự không dễ.”
Lần này Trần Khải Nam thực sự nói không sai. Đoàn xe của Lập bang đã bày binh bố trận chặn bên ngoài cánh rừng kín mít không để cho ai có thể trốn thoát. Bọn họ đã nhử mồi đuổi theo để đoàn xe của Đoàn Nam Phong đi vào khu vực cấm địa thì sao có thể để anh an toàn rút ra.
“Bùm...!”
Một trái đạn pháo loại nhỏ từ bên ngoài rừng bắn vào trong rừng. Chẳng mấy chốc lửa liền bén lên xung quanh. Lửa càng lúc càng lớn và lan ra rất nhanh. Không khí trong rừng cũng nóng lên. Với tình hình này thì chỉ nửa giờ thì toàn bộ mọi thứ bao gồm bọn họ sẽ bị thiêu rụi. Mọi người bắt đầu xanh mặt chờ đợi quyết định của Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong chăm chú nhìn vào bản đồ điện tử. Mi tâm nhíu lại, tập trung suy nghĩ. Tinh Vân ngồi bên cạnh nơm nớp lo sợ, cô chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh nghĩ thầm: “Rừng rậm Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75232/chuong-99-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.