Tinh Vân nghe xong liền tròn mắt. Mười phút mà đủ để chạy ra khỏi khu vự thiên tai sao? Hắn cũng đánh giá thể lực của cô tốt quá rồi. Gương mặt cô lại nhăn như cái bánh tráng bị cán nát.
Đoàn Nam Phong nhìn biểu hiện của cô, cố nhịn không phát ra tiếng cười, tiếp tục nói: “Cái nút màu trắng là dùng để liên lạc.”
Nói xong anh gắn một thiết bị nhỏ vào trong lỗ tai cô. Thiết bị vừa vặn và kín đáo này là loa bí mật không để người khác biết được hay nghe được.
“Bé con, nhớ cho kỹ nút màu đen là vũ khí hỗ trợ. Khi em bấm vào nó thì một sợi dây mảnh như dây cước nhưng dai và bền chắc hơn dây thép sẽ bắn ra. Phía đầu có một cái móc giúp cố định vị trí của dây. Nó có thể giúp em thoát thân khi cần thiết.”
Tinh Vân nghe nói liền gật đầu, miệng cô lẩm bẩm để nhớ lại tất cả những điều anh vừa nói.
“Nam Phong, cái vòng này lợi hại quá. Có phải anh đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này phải không?”
Đoàn Nam Phong đá mắt nhìn sang Lâm Thiên Vũ rồi quay lại nói với Tinh Vân: “Con người sẽ mạnh hơn nếu có các thiết bị hỗ trợ. Chuyến đi này chưa từng có ai thử qua, nếu muốn sống chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng.”
Tinh Vân hơi ngẩng ra: “Ý anh là, anh đã chuẩn bị cho chuyến đi từ rất lâu?”
Lâm Thiên Vũ nhìn Đoàn Nam Phong, sau đó gật đầu giống như đồng ý cho anh nói ra ̣iều gì đó với Tinh Vân:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75242/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.