Sáng hôm sau, Tinh Vân thức dậy, thấy bên cạnh giường trống không. Nàng đoán hắn đã đi xuống lầu ăn sáng cho nên cũng thức dậy rửa mặt thay quần áo rồi theo hướng hành lang đi xuống lầu.
Nhưng chưa đến được chỗ cầu thang lại chứng kiến ở chỗ ngồi nghỉ gần đó có tiếng người nói chuyện. Nàng chậm bước chân, nép vào một góc sau bức tượng ngọc bích hình con rồng ngậm minh châu của bà nội nàng.
“Nam Phong, lúc đó anh cứu em, có phải là anh còn tình cảm với em hay không?”. Giọng Lưu Uyển Linh không nhanh không chậm, có phần dò xét hỏi Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong hai chân bắt chéo, ngả lưng vào sofa hỏi lại: “Mới sáng sớm, em tìm anh là để hỏi những chuyện này sao?”
Lưu Uyển Linh ôm hy vọng rất lớn. Chuyến này cô đến đây là vì cô biết có Đoàn Nam Phong ở đây. Cô gật đầu, bắt đầu nói: “Nam Phong, em biết anh rất quan tâm em. Lúc trên tàu Nebula, anh thấy em bị người ta bắt nạt, anh liền ra tay giúp em giải dây. Lúc ở chùa Liên Hoa cũng vậy, anh bất chấp nguy hiểm lao vào cứu em. Em rất cảm động. Nam Phong, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Em vốn không hy vọng gì về chuyện quay lại với anh. Em cũng biết chúng ta đã ly hôn. Nhưng mà... sau chuyện đó, em biết mình không thể im lặng được nữa. Nam Phong, em yêu anh. Chúng ta quay lại có được không?”
Đoàn Nam Phong đêm qua ngủ muộn vẫn còn say ngủ. Anh lười biếng dựa vào sofa, không nhanh không chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75257/chuong-88-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.