Hai tiếng “vẫn nhớ” từ miệng Đoàn Nam Phong phát ra càng làm không khí trên bàn tiệc thêm khó xử và có phần bất mãn. Ai cũng hồi hộp chờ xem phản ứng của Tinh Vân nhưng cô vẫn như không nghe thấy yên tĩnh ngồi thưởng thức canh.
Lâm Thiên Vũ thấy vậy liền “ném đá xuống giếng”: “Trước nay nghe đồn Nam Phong yêu Uyển Linh đến mức mê muội, hôm nay nghe người trong cuộc kể ra mới biết đây không phải lời đồn. Tinh Vân à, Nam Phong có bao giờ cõng em chưa?”
Bị gọi đến tên, Tinh Vân mới biết là không trốn được liền chậm rãi lấy khăn giấy lau khóe miệng, nhẹ nhàng đáp: “Em có thể tự đi được bằng chân của mình. Không cần ai cõng.”
Lâm Thiên Vũ lâu lâu mới bắt được cơ hội tốt cho nên anh không buông tha: “Em gái nhỏ, em có thấy câu chuyện của Uyển Linh kể rất lãng mạn hay không?”
Tinh Vân uống ngụm nước sau đó mỉm cười nói: “Có, rất lãng mạn. Một nam một nữ cõng nhau trong mưa, thế gian còn chuyện lãng mạn hơn sao?”
Lâm Thiên Vũ nghe Tinh Vân trả lời lạnh ý như vậy liền đắc ý vỗ tay. Đoàn Nam Phong ngẩng lên nhìn Tinh Vân, sắc mặt anh tối sầm lại.
Tinh Vân nhếch môi cười nhìn Lưu Uyển Linh: “Lúc đó cô có cảm động trước hành động đó hay không?”
Lưu Uyển Linh gật đầu đắc ý nói: “Tất nhiên, chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ cảm động.”
Tinh Vân lần nữa mở miệng: “Phải, cô nói đúng, chỉ cần là phụ nữ ai cũng sẽ rung động trước người đàn ông đối xử tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75261/chuong-87-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.