Lâm Thiên Vũ là người tò mò nhất bởi vì anh vốn quan tâm Tinh Vân. Đôi mắt đen nhanh chóng bắn về phía Bảo Vy: “Mau kể cho tôi nghe đi. Chuyện đó như thế nào?”
Bảo Vy nghĩ đến chuyện ngày xưa liền không nhịn được cười khiến Lâm Thiên Vũ càng thêm sốt ruột giục cô nhưng Phương Bảo Vy là ai chứ, cô đâu có dễ bị người khác sai khiến. Cô lém lỉnh nói lại: “Muốn nghe chuyện thì phải trả công đó. Lâm Thiên Vũ, tôi không kể chuyện cho anh nghe chùa đâu.”
Lâm Thiên Vũ cười cười lộ ra hàm răng trắng bóng: “Phương Bảo Vy, cô muốn thế nào?”
Bảo Vy nhìn sang Tinh Vân, vẻ mặt như nhìn món hàng sắp bán được giá đắc chí nói: “Muốn nghe chuyện của Tinh Vân cũng được nhưng mỗi người phải lần lượt kể ra câu chuyện hồi đi học của mình. Kể xong có quyền chỉ người khác.”
Sáu người, mười hai mắt nhìn nhau sau đó gật đầu cái rụp vì ai cũng tò mò người lờ khờ như Tinh Vân thật ra có chuyện gì. Tinh Vân biết mình sắp bị bạn thân bán đứng thì gương mặt não nề như con cừu non bị đem ra chợ nhìn bà chủ “quơ chân múa tay”.
Bảo Vy hắng giọng bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa, lúc Tinh Vân còn là sinh viên năm nhất. Bởi vì gương mặt và dáng người vượt trội, cô đã được cả khoa thương tình ưu ái đăng ký cho đi thi Hoa Khôi.”
Kể đến đây, mắt Lâm Thiên Vũ sáng lên. Đoàn Nam Phong tuy cũng biết chuyện này nhưng lần nữa nghe từ miệng Bảo Vy anh cũng hướng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75263/chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.