Tinh Vân liền chặn lại lời anh: “Thiên Vũ, rồi sau này anh gặp một người phụ nữ khác của Nam Phong, anh cũng sẽ thấy em không thể so sánh được với cô ấy sao?”
Lâm Thiên Vũ vò đầu bức tóc, không biết dùng cách nào nói chuyện với Tinh Vân. Đối với chuyện của Băng Thanh, Tinh Vân cơ bản là không bỏ qua.
“Tinh Vân, em có thể công bằng một chút không? Lúc đó không phải mình anh làm cô ta, còn có cả Nam Phong cùng tham gia. Sao em không trách hắn?”
“Mẹ kiếp! Có phải tụi anh cưỡng bức cô ta đâu. Tất cả là do cô ta yêu cầu cơ mà. Anh không biết con rắn độc đó trước khi chết nói gì với em nhưng thực sự là “có chơi có chịu” thôi.”
“Trách Nam Phong sao? Em đến cả trách anh ta, em cũng lười. Một chút hơi sức cũng không muốn nói đến chuyện này với anh ta. Nhưng cái chết của Băng Thanh, em nhất định điều tra cho rõ. Nhất định phải tìm ra hung thủ.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền nói: “Anh cũng muốn biết cái thằng nào mà lại tốt bụng ra tay diệt trừ mầm họa cho anh. Anh nhất định phải lập bàn thờ cúng nó.”
Tinh Vân liếc Lâm Thiên Vũ: “Sao cái miệng của anh lúc nào cũng khoa trương như vậy?”
“Em gái nhỏ, em thật không biết đâu, năm đó nhà anh thiệt hại mấy tỉ đô cũng là do con ả đó giở trò “giường chiếu kế” để anh sa lầy. Anh nghĩ đến đã muốn bắn chết ả. Không hiểu Đoàn Nam Phong giữ ả lại làm gì? Để giờ ả chết rồi còn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75265/chuong-85-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.