Tinh Vân giẫy dụa đấm đá hắn: “Bỏ tôi ra Đoàn Nam Phong, não anh làm bằng t*ng trùng sao, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này?”
“Tôi không biết não tôi làm bằng gì, tôi chỉ biết tôi không kiềm chế nổi trước em.” Hắn vừa nói vừa nhanh tay cởi áo nàng ra.
Tinh Vân vừa khóc vừa uất ức nói: “Anh chỉ muốn chuyện này với tôi thôi phải không?”. “Anh chưa từng yêu tôi đúng không?”.
Đoàn Nam Phong nghe xong liền dừng mọi động tác lại. Anh chỉ muốn dùng cách nhanh và trực tiếp như những lần trước để dỗ ngọt nàng không ngờ lại khiến nàng nghĩ anh chỉ mê đắm cơ thể nàng. Đúng là anh cuồng quan hệ với nàng nhưng trong lòng anh biết rõ không phải chỉ có như vậy.
Anh lấy tay vỗ trán, từ từ bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Tinh Vân tranh thủ sửa lại quần áo rồi nhanh chân chuồn lẹ.
Hắn bước ra khỏi phòng không thấy nàng liền nhìn ra cửa sổ thì thấy xe của nàng đang rời đi.
“Bé con, em giỏi lắm! Dám để tôi ngủ một mình lâu như vậy...” Môi hắn ngay sau đó liền kéo ra một nụ cười tà ý.
...
Sáng hôm sau, Tinh Vân ngồi ăn sáng cùng ba mẹ nhưng không nhìn thấy bà nội cô liền lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, bà đâu rồi?”
Bà Minh vừa chỉnh sửa lại bình hoa trên bàn ăn vừa nói: “Bà nội cùng bà ngoại đi chùa tạ ơn vì thoát nạn ở chùa Liên Hoa lần trước. Sau đó sẽ đi Cartagena thăm Yên Di.”
“Vậy còn ông ngoại?”. Tinh Vân thấy lạ là lần này ông ngoại cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75281/chuong-76-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.