Tim của Hoàng Gia Khiêm lúc này như thắt lại, tai anh đã không còn nghe được gì nữa. Sắc mặt trắng bệnh anh lảo đảo vịn vào thành ghế. Bảo Vy nhìn thấy anh như vậy thì ngư`ng lại không nói nữa.
Bà Minh sợ hãi nói: “Gia Khiêm, con không sao chứ?”
Cao Hiển Minh liền đỡ lấy anh hỏi: “Hay là do bệnh tim của con tái phát.”
Bảo Vy liền nhìn anh một lượt đánh giá, sau đó lấy tay bắt mạch cho anh: “Nếu cô ấy tỉnh dậy mà biết anh vô cớ bị chết thì viên đạn cô ấy đỡ cho anh coi như uổng phí rồi.”
Hoàng Gia Khiêm liền mở mắt ra, vui mừng nói: “Cô ấy không sao phải không?”
Bảo Vy liếc nhìn anh lắc đầu lười biếng không muốn nói thêm câu nào nữa.
“Bảo Vy, cháu làm thằng nhóc này hết hồn đấy. Từ nhỏ tim của nó đã không tốt. Bây giờ còn bị cháo dọa nữa.” Bà Minh vừa cười vừa nói.
Bảo Vy thở dài, năm tiếng phẫu thuật đã lấy của cô quá nhiều sức lực. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ôm gối ngủ thôi: “Hai bác không cần phải lo nữa đâu, con bé ngốc đó tuy thân thể nhìn yếu đuối nhưng tuổi còn trẻ. Sẽ sớm vượt qua thôi. Nhưng chỉ sợ tâm bệnh của ai kia khó chữa được.”
Trời xui đất khiến Bảo Vy hai lần đều nhìn thấy cảnh Yên Di tỏ tình thất bại cho nên bây giờ được dịp liền chơi xỏ Hoàng Gia Khiêm.
“Cũng may trước đây ta kêu con thi vào trường Y, bây giờ hữu dụng như vậy.” Bà Minh vừa nhìn Bảo Vy vừa cười nói.
“Không nhờ bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75285/chuong-74-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.