Đoàn Nam Phong nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ có thể há hốc mồm hoảng sợ. Tim anh như ngừng đập nhưng anh cũng đã không thể làm gì được nữa. Anh đã không thể quay lại chỗ của Tinh Vân để kịp cứu cô cũng như đã không còn có thể quay về với Tinh Vân như lúc ban đầu nữa.
Tinh Vân cứ đứng đó dùng đôi mắt u buồn nhìn anh, thời gian như ngừng lại ở giây phút này: “Đoàn Nam Phong thì ra trái tim anh chưa từng lựa chọn tôi. Bao nhiêu tháng ngày ân ái cũng chỉ là ngộ nhận của chúng ta.”
“Không, không phải. Tinh Vân. Không phải.” Lời trái tim của Đoàn Nam Phong liên tục kêu gào trong vô vọng và bất lực. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt xuống chính là giây phút anh biết anh đã mất nàng.
“Đùng!”.
Viên đạn của Lưu Trọng Thiên không thể bắn trúng Tinh Vân được vì lúc này đã có một bàn tay mạnh mẽ nhanh như cắt ôm cô vào lòng.
“Đùng!”
“Đùng!”
Ngay lúc đó Hoàng Gia Khiêm và Hoàng Cao Thừa Hiên mỗi người một bên trái phải bắn ra hai viên đạn về phía Lưu Trọng Thiên.
Lưu Uyển Linh nhìn thấy Lưu Trọng Thiên ngã xuống liền vùng ra khỏi người Đoàn Nam Phong chạy về phía Lưu Trọng Thiên. Miệng không ngừng kêu khóc: “Anh hai! Tỉnh dậy! Đừng bỏ em... Mẹ đã rời xa chúng ta, sao anh còn bỏ em mà đi. Cứu với! Ai cứu chúng tôi với!”.
Tinh Vân nghe ba phát súng gần mình thì hoảng hốt nhắm mắt lại, màng nhĩ ù lên cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75287/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.