Thấy Dương Thiên Bình không chịu đi, Kim Minh liền giở giọng cô chủ: “Anh có đi hay không? Tôi ở đây gặp chuyện gì anh không gánh nổi với ba tôi đâu.”
Dương Thiên Bình không muốn đi nhưng nghe dọa đến Hoàng lão gia thì chân liần hoạt động. Hoàng Kim Minh nhìn thấy ông như vậy thì không nhịn được cười. Đúng là đồ chết nhát!
Vừa ra khỏi quán bar, Dương Thiên Bình liền hỏi: “Tiểu thư, bây giờ để tôi giúp cô đón xe về nhà. Sau này cô đừng đi một mình đến những chỗ này nữa. Con gái đi đêm rất nguy hiểm!”
Hoàng Kim Minh nghiêng đầu hỏi: “Anh lo cho tôi sao?”
Dương Thiên Bình ngây ra, ấp úng nói: “Tiểu thư, cô là con gái duy nhất của chủ tịch. Cô có chuyện gì đầy tớ như chúng tôi sẽ không gánh nổi.”
Hoàng Kim Minh mỉm cười nói: “Vậy thì đi cùng tôi đi. Nếu tài xế taxi đưa tôi đi đâu thì sao?”
Dương Thiên Bình ngốc nghếch nghĩ nghĩ một chút cũng thấy đúng. Sau đó liền nói: “Để tôi ra buồng điện thoại công cộng gọi cho quản gia Hạ.”
Bà Minh liền lấy cái điện thoại Motorola từ trong giỏ ra nói: “Nếu muốn gọi tôi đã gọi bằng điện thoại của tôi. Cần gì phiền đến anh.”
Dương Thiên Bình lại ngốc nghéch hỏi: “Vậy sao cô không gọi?”
Hoàng Kim Minh lém lỉnh nghiêng đầu nói: “Bởi vì hôm nay tôi muốn tự do đi chơi.”
“Đi chơi sao? Giờ này còn chỗ chơi sao?” Người nào đó lại làm thanh niên nghiêm túc.
Hoàng Kim Minh thấy anh ngốc quá liền hiểu ngay vì sao anh khó tìm được việc mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75298/chuong-65-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.