...
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, tiếng còi xe bên ngoài thành phố sôi động đã đánh thức Nhã Miên. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hoàng Thời, ngồi dậy nhìn ngắm gương mặt điển trai của hắn. Không tự chủ đặt nụ hôn lên mặt hắn. Sau đó nàng rón rén bước ra khỏi phòng nhanh chóng thay đồ và đến trường. Cả ngày nàng cứ như người mất hồn. Thẩn thờ nghĩ ngợi. Ngồi trong lớp, Cao Nhã Miên vô thức cắn đầu bút, trong đầu nàng đều hiện lên hình ảnh của tối qua.
Đến gần trưa, Hoàng Thời mới thức dậy. Anh đưa tay sang bên cạnh thì đã không còn nhìn thấy Nhã Miên. Anh điên cuồng chạy khắp nhà tìm kiếm. Một cảm giác mất mát dấy lên trong lòng anh còn có cả lo sợ. Anh không biết nếu một ngày anh mất đi người phụ nữ anh sẽ thành ra người như thế nào. Hoàng Thời quay số điện thoại bàn gọi cho thư ký văn phòng hủy hết lịch làm việc của ngày hôm đó rồi lao nhanh ra xe chạy khắp nơi tìm Nhã Miên.
Nhã Miên đang ngồi học thì nghe có anh trai đến đón về. Cô lo sợ chuyện hôm qua không về nhà đã bị Hoàng Miên biết được. Trống ngực đập thình thịch cô bước từng bước nặng nề về phía cổng trường.
Không ngờ chờ cô trước cổng trường là một bóng dáng cao gầy đứng tựa vào cửa xe màu kem. Gương mặt Nhã Miên bừng tỉnh, cô nở nụ cười tươi sáng lao vào lòng anh. Nhưng Hoàng Thời lạnh lùng đẩy cô ra. Một cảm giác hụt hẫng lan tràn trên gương mặt ngượng nghịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75305/chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.