Nhưng lúc này...Hoàng lão gia liền lao theo chiếc xe lăn của bà, giữ chặt lấy tay vịn của xe: “Nhã Miên, nếu như hôm nay lòng em đã nguội lạnh, thì mong em hãy bình thản trước cái chết của Hoàng Thời tôi.”
Nói xong ông lao đầu vào bức tường trước mắt bà. Mật Niệm sư thái trợn mắt cứng đờ người lao khỏi xe lăn giữ chân ông lại.
“Đừng! Hoàng Thời, xin anh đừng làm như vậy.”
Hai chân bà không thể đi, chỉ có thể lê lết đến chỗ của ông đang nằm ngã trên sàn. Bà cúi đầu tấm tức ôm ông mà khóc. Miệng không ngừng kêu gào: “Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Hoàng Thời, anh tỉnh lại cho tôi. Đừng mà...Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao lần nào cũng ép buộc tôi như vậy?”
Hoàng lão gia từ từ mở mắt, đôi tay nhăn nheo của ông cầm lấy tay bà, dốc sức nói: “Nếu em không yêu tôi, thì tôi không thể ép em. Năm mươi năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu tu hành chỉ là nơi để em trốn tránh thì hãy từ bỏ đi.”
Bức tường thành bao lâu nay bà dùng Kinh Phật để xây lên, tạo cho mình một lớp vỏ cứng rắn nay đã sụp đổ vì một câu nói của ông. Cao Nhã Miên đỡ đầu ông nằm trên đùi mình, cúi đầu rơi lệ trên mặt ông.
Hoàng lão gia mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ thời gian ít ỏi cuối đời mình ông lại có thể tìm lại được nửa mảnh trái tim bị mất đi. Năm mươi năm quá dài để tiếc nuối, nhưng thay vì nhìn vào quá khứ để tiếc nuối thì hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75310/chuong-59-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.