Nhìn thấy Mật Niệm sư thái, gương mặt đang ủ ê của Hoàng lão gia liền tươi tỉnh. Hai chiếc xe lăn đặt đối diện nhau. Yên tĩnh.
Tinh Vân thấy vậy liền lẳng lặng đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong phòng như đông cứng lại. Vài giây trôi qua, Hoàng Thời vẫn chỉ dùng mắt chăm chú nhìn Mật Niệm sư thái. Trong ánh mắt có luyến tiếc, có nhớ mong, có mừng rỡ và có cả yêu thương không giấu được.
Mật Niệm sư thái chỉ chấp tay trước mặt, ngón tay lần tràng hạt, cúi đầu niệm Phật.
Bên ngoài cánh cửa, ba đứa nhiều chuyện châu đầu vào bên trong nghe ngóng tình hình nhưng không nghe ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó liền thở dài bước ra sân đình ngồi hóng mát.
“Tinh Vân, em đã dùng cách gì để thuyết phục mà sư thái chịu ra gặp ông ngoại vậy?” Hoàng Gia Khiêm tò mò hỏi.
Tinh Vân uống một ngụm trà sau đó thong thả nói: “Em chỉ bàn về Phật pháp với sư thái. Ngoài ra không làm gì khác, cũng không thuyết phục sư thái ra gặp ông.”
“Lợi hại thật!” Đoàn Nam Phong kêu lên.
Tinh Vân nhìn anh nhướn mày.
“Mật Niệm sư thái tu hành đã nhiều năm, dù là Phật học hay tư tưởng đều có thể thuộc hàng chư tôn. Em lại có thể bàn luận Phập pháp với bà ấy. Đúng là lợi hại.” Hoàng Gia Khiêm nói thêm với giọng đầy phấn khích.
Đoàn Nam Phong lại nói: “Nhưng gặp nhau rồi thì sao? Cũng không biết kết quả thế nào? Anh nghe bà nội anh nói những người xuất gia theo Phật thì như khúc gỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-anh-yeu-em/75312/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.