Hai tháng sau,
Phiên toà xét xử vụ án hình sự đã được diễn ra. Cơ quan điều tra đã ra lệnh khởi tố, điều tra xét xử với Phùng Kiên, Tuyết Vy và năm đồng bọn của hắn. Bảy bị cáo trong trang phục phạm nhân màu kẻ sọc đứng trước vành móng ngựa. Kẻ nào kẻ nấy đều mặt mày phờ phạc thiếu sức sống. Phùng Kiên cúi đầu nhận tội khi cơ quan chức năng còn điều tra ra được đường dây buôn thuốc phiện do hắn cầm đầu. Vụ sập giàn ở WL cũng là do hắn một tay chỉ đạo đàn em hành động. Băng nhóm của Phùng Kiên đã được xoá sổ triệt để tránh gây nguy hại cho xã hội.
Rất đông các người nhà nạn nhân của vụ sập giàn giáo đã đưa di ảnh nạn nhân đến để nghe phán quyết của toà. Một mình Quân cũng đến đấy tham dự. Chiếc áo màu trắng, trên ngực gắn một miếng vải đen biểu thị là người đang để tang. Cô tần ngần ngồi theo dõi từ đầu đến cuối không bỏ sót một câu hỏi của thẩm phán hay câu trả lời của các bị cáo. Nỗi tức giận cứ dâng lên theo mỗi câu trả lời của những kẻ gian ác đấy.
“Bị cáo Phùng Kiên. Bị cáo suy nghĩ như thế nào khi nổ súng sát hại người vô tội. Bởi vì một hiểu lầm mà tạo thành án mạng như vậy?”
“Không muốn nói gì hết.” Hắn câng câng đáp lại.
“Yêu cầu bị cáo nghiêm túc trả lời câu hỏi của Toà!”
Gương mặt lạnh lùng, hết sức tỉnh của Phùng Kiên phơi ra. Man rợ thật sự khi hắn không hề có cảm giác tội lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95162/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.