“Are there any doctors here who can speak Vietnamese?” (Ở đây có bác sĩ nào nói được tiếng Việt không?) Khánh gào to lên giữa sảnh bệnh viện khi vừa bế Quân vào đấy.
“My wife…She…please..” (Vợ tôi…cô ấy…làm ơn.)
“Please…”(Làm ơn.)
Mỗi lần Quân kêu đau, rơi một giọt máu, hay là ngất đi Khánh đều hoảng hốt không giữ được bình tĩnh. Nỗi đau thể xác mà mình mang lại cho cô ấy luôn là một vết đen luôn lởn vởn trong tâm trí anh. Khánh day dứt, lo sợ Quân sẽ lại bị tổn thương
Vị bác sĩ người Trung Quốc nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi đang hớt hải cùng y tá đẩy chiếc giường bệnh vào phòng cấp cứu. Vẻ mặt lo lắng, câu từ cứ loạn hết cả lên. Anh ta liền nói vài câu trấn an vị khách người Việt Nam này.
“Please calm down!” (Xin anh hãy bình tĩnh.)
“Can you tell me what happened?” (Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?)
Kể sơ qua khoảnh khắc Quân ngất lịm xuống, mặt mày Khánh trông căng thẳng hẳn. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu nổi, thời gian qua anh không hề làm đau Quân. Dù có ham muốn mãnh liệt nhưng anh vẫn biết chừng mực. Sao vợ lại ngất xỉu, mặt mày tái nhợt như vậy?
“I’ll do a checkup for her.” (Tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho cô ấy.)
“Don’t worry, young man.” (Đừng quá lo lắng. Chàng trai trẻ.)
Vật vờ ngồi xuống hàng ghế Khánh mệt mỏi, tay day day thái dương. Thân thể cứ run lên mỗi lần nhớ đến cảnh vợ xỉu trước mặt. Đi lui đi lại giữa hành lang, Khánh sốt sắng cứ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95172/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.