Trút hết mọi bực tức ông Hưng về phòng đóng mạnh cửa.
“Con hư tại mẹ. Do mẹ quá chiều con nên con mới đổ đốn ra như vậy đấy Khánh.”
“Chuyện này mẹ không thể bênh các con. Hai đứa nên ngẫm lại những việc mình đã làm đi.”
“Vâng.” Quân nước mắt ngắn nước mắt dài đỡ chồng đứng dậy.
Dù rất xót khi nhìn con trai cưng bị đánh bầm dập như vậy nhưng bà Loan chỉ kêu người làm đỡ nó về phòng bôi thuốc. Còn bản thân thì đi khuyên nhủ chồng mình hạ hỏa.
Vạch áo ra xem thì bao nhiêu lươn chạch chằng chịt khắp thân. Có vài vệt rướm cả máu Quân nghẹn ngào nói:
“Chúng ta đến bệnh viện.”
“Anh không đau.” Khánh xoa đầu vợ trấn an.
“Nói dối! Sưng đỏ lên hết đây rồi. Để em đưa anh đến bệnh viện.”
“Không sao. Bôi thuốc lên là được.”
Không lay chuyển được chồng, Quân đành bảo anh ngồi im để cô xoa thuốc. Quá rát và đau Khánh khẽ kêu đau, cô liền dừng tay thổi nhè nhẹ lên chỗ cô vừa đắp thuốc lên.
“Đừng quá lo lắng. Anh không sao đâu. Hồi nhỏ bị đánh miết nên quen rồi.”
“Anh giả vờ chịu đựng để làm gì? Anh là một con người có da có thịt chứ phải cỗ máy đâu mà nói không sao. Đừng im lặng chịu đựng. Đau thì nói em.”
Gạt hết những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt vợ Khánh cố cười nói:
“Đừng có khóc nhè. Xấu chết đi được. Sắp 27 tuổi rồi mà hở tí là khóc.”
“Không ngờ vợ anh lại mít ướt thế đấy.”
Đến giờ phút này còn trêu nhau. Ông chồng nhà mình đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95174/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.