“Đã chọc sai người còn trách nước biển mặn.”
Quân nhướng mày, cau có thêm một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Cơn giận dữ đã thức tỉnh con hổ ngủ yên bấy lâu trong người cô. Cả người nóng bừng bừng khi tranh cãi hết hơi với những người kia. Chưa hạ hoả được cô lại đập mạnh tay xuống bàn rồi quát tiếp:
“Đường đường là đàn ông đi gây hoạ. Bây giờ phải để người phụ nữ của họ đứng ra giải quyết. Chả hiểu ra làm sao.”
Quay sang nhìn chồng Quân lại buông một câu:
“Anh còn đi gây chuyện thì liệu hồn.”
Bỗng nhiên con cá không có tội tình gì lại phải chuẩn bị “xơi” một vài nhát dao đứt khúc thân. Khánh tá hoả:
“Ơ..em giận cá định chém thớt à vợ?”
“Phải.” Quân trả lời cộc lốc.
Thấy vợ vẫn chưa nguôi giận Khánh xum xoe nịnh nọt. Tay bóp vai cô cho đỡ mỏi.
“Thôi đừng giận nữa. Họ cũng chấp nhận thoả thuận bồi thường rồi. Đưa tay đây chồng xem nào. Lúc nãy dùng lực hơi mạnh nên giờ đau lắm phải không?”
“Anh thương vợ không hết nói gì đi chọc giận. Về nhà rồi em muốn làm gì anh cũng được nhưng để anh xem vết thương cái đã. Mu bàn tay nổi đỏ hết rồi đây này.”
Quả thật phụ nữ chính là yêu bằng tai. Nghe mấy lời chân thật vụng về đấy trái tim Quân lại lỗi nhịp. Hai má như rặng mây hồng, rút tay về khi có mấy đồng chí công an đang nhìn. Nói nhỏ trong ngượng ngùng:
“Đây là chỗ cơ quan anh đừng có làm càn.”
Ghé sát tai vợ, Khánh thổi một luồng khí vào tai cô, khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95181/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.