Sờ lên vết bầm trên khoé miệng Khánh, Quân xót hết cả ruột gan.
Anh ấy cũng đâu phải trực tiếp giết người mà những người ấy lại nhắm vào đấm đá túi bụi như vậy.
“Đau lắm phải không?”
“Anh không sao. Chỉ là đang lo người nhà nạn nhân sẽ không chấp nhận tha thứ cho chúng ta.”
“Em nghĩ cứ để họ hoàn thành tang sự trước. Họ còn đang rất phẫn nộ khi người thân chết oan như vậy. Không muốn gặp người của WL là đúng thôi. Bây giờ chúng ta nên đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của những công nhân đang bị thương trước. Còn phía bên này đợi họ nguôi ngoai nỗi đau rồi chúng ta lại đến.”
Không thể ở lại đây được nữa đành gật đầu bảo vệ sĩ lái xe đến bệnh viện. Theo chân một nữ y tá đến khu chăm sóc đặc biệt cả hai chậm rãi bước đằng sau. Gian phòng rộng lớn, những người đang nằm trên giường chi chít vết thương. Miệng thở máy, tay chân thì nẹp gỗ, đầu quấn băng kín, máu vẫn rỉ ra nhuộm đỏ cả miếng băng trắng. Quân hơi bối rối khi người nhà các nạn nhân đang nhìn cô có vẻ không ưa.
Hỏi han tình hình sức khoẻ của các công nhân xong. Hai người liền mở lời gặp riêng người nhà của họ rồi cúi đầu xin lỗi và thương lượng một chút về việc bồi thường. Ban đầu họ tỏ ra khó chịu khi biết hai vợ chồng này đến từ WL lại còn là Tổng giám đốc của cái tập đoàn ấy nữa. Qua vài phút nói chuyện thì đã dễ thở hơn nhiều. Không khí trong căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95184/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.