Dù Tuệ Anh này có tình ý với chồng mình hay không thì Quân cũng sẽ chặt đứt ngay từ đầu. Nhổ tận gốc cái vọng tưởng và ánh mắt lẳng lơ ấy đi. Cười nhạt, Quân buông một câu khẳng định:
“Đăng ký chủ quyền từ 9 tháng trước ở Ủy ban phường mà vẫn bị người khác nhòm ngó cơ đấy!”
Quay sang gã chồng đang ngây ngây ngốc ngốc cô liền hạ giọng:
“Chồng à, em có nên nuôi anh thành ông chú mập tròn để người ta khỏi phải nhỏ dãi thèm thuồng không?”
Nhếch môi cười. Quân lại nhìn thoáng sang cô gái kia rồi mỉa mai.
“Đẹp trai quá khối người lại tình nguyện trở thành Tuesday(thứ Ba) ấy chứ. Lúc đấy em lại được luyện võ thoải mái anh nhỉ.”
Phan Quân Khánh: “….”
Bà chị của mình lúc nổi cơn ghen thật đáng sợ. Cô ta mới nói một câu ấy thôi mà vợ đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Thật may mắn là cái áo trên người mình vẫn chưa bị cởi ra. Nếu không….
Kinh hãi, Khánh ngoan ngoãn như chú cún to xác, quẫy tít đuôi bên cạnh Quân.
“Dạ vợ. Vợ muốn nuôi anh thành gì cũng được.”
Tuệ Anh bị vợ người ta bắt tại trận, bị nói trúng tim đen, còn thẳng mặt cảnh cáo. Cô ta chẳng còn gì để nói đành cúi đầu xấu hổ chạy nhanh ra ngoài.
Người đã cúp đuôi chạy đi rồi, Quân mới quay sang nguýt cái tên yêu nghiệt kia. Nhìn ánh mắt vợ như muốn giết người Khánh lập tức thanh minh:
“Oan uổng quá! Anh đâu có nhờ cô ta. Là cô ta tự sấn vào đấy chứ!”
“Hôm nay em ăn chay đấy! Không là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95187/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.