Tức muốn bể gan bể phổi vì bản thân cứ bị hắn mang ra làm trò đùa, miệng siết lại Quân hét to vào chiếc điện thoại khi tên dở người kia vừa bắt máy. To đến nỗi Phan Quân Khánh chói tai phải dịch cái máy xa tai mình.
“Tên khùng kia có dừng lại đi không?”
“Ôi vợ, mới có một ngày rưỡi không gặp mà đã nhớ anh rồi à? Nhớ đến mức bày tỏ tình cảm nồng nhiệt như vậy luôn hả?”
Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế Khánh cười đắc chí trêu ghẹo khi nhím con cuối cùng cũng không chịu được độ ‘nóng’ của cái hang mà ra ngoài rồi.
“Anh dư tiền để làm mấy cái việc vô bổ ấy hả? Đốt tiền nấu trứng vì tiêu không hết phải không?Sao anh không mang đi làm từ thiện đi.”
“Vậy anh đưa thẻ ngân hàng cho em. Em đi làm từ thiện nha. Về với anh đi. Anh sang tên cả cổ phần của mình cho em đi làm từ thiện.”
“…..”
Đối với vợ Khánh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Miễn sao trái tim của cô ấy chỉ dành cho một mình anh là được. Nếu nàng muốn móc tim móc phổi của mình ra thì Phan Quân Khánh cũng rất sẵn lòng. Chỉ có điều hiện tại nàng lại không muốn nhìn mặt mình một giây nào.
Thật bây giờ cô không biết phải đối phó với cái tên đầu đất này như thế nào nữa. Nói mà cứ trơ mặt ra như cái thớt.
“Anh có gỡ ngay mấy cái tin vịt ngớn ngẩn ấy xuống không?”
“Nhất quyết không. Bao giờ vợ về nhà thì anh sẽ gỡ.” Khánh vẫn quyết không nhượng bộ.
“Tôi mách ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95196/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.