“Cô em này định xử lý như thế nào?”
Một kẻ bắt cóc đang lên tiếng hỏi. Dung mạo dữ tợn của hắn khiến người khác nhìn vào cũng khiếp vía. Hai mắt diều hâu đảo liên hồi bất định, một đường sẹo rõ dài từ trán xuống thái dương.
“Xử lý cái gì? Mày ngu lắm! Cô ta là con dâu của nhà họ Phan. Chúng ta bắt cóc chỉ để tống tiền nhà đấy. Đụng vào một cọng tóc của cô ta nhỡ nhà họ Phan không để yên thì mạng của mày chẳng giữ được.”
Tên còn lại đã lên tiếng. Tuy cũng mang vẻ hung hiểm, gian ác nhưng ánh mắt hắn có vẻ tinh ranh mưu mẹo hơn đồng bọn của hắn nhiều.
“Lấy được tiền thì thả người. Nhà họ Phan không phải là thứ để mày có thể đụng vào. Nhìn xa trông rộng một chút đi. Thằng óc bã đậu.”
“Giờ thì câm mồm, ngồi yên và đợi Phan Quân Khánh mang tiền tới chuộc người.”
Quân bị bọn chúng đưa đến và nhốt tại một căn nhà hoang ở ngoại thành. Một nơi thâm sơn cùng cốc ít người lui tới. Cô đã tỉnh từ rất lâu và cũng ý thức được việc mình bị bắt cóc. Chân và tay đều bị trói bằng dây thừng, miệng thì bị dán băng keo. Muốn giải thoát cũng không được nên chỉ còn cách bình tĩnh quan sát tình hình và không gây tiếng động tránh để chúng phát hiện ra mình đã tỉnh.
Loáng thoáng nghe được từ xa cuộc hội thoại kia Quân cũng đã biết được nguyên nhân chúng bắt cô đến đây để làm gì. Cố cởi sợi dây trói chặt tay mình nhưng không thể. Hai cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95211/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.