“Vì cô ta mà bạn tôi đã mất đi đứa con đầu lòng. Nói vậy cậu có tin không?”
“Cũng chả sao! CCTV đã ghi lại toàn bộ mọi việc làm của cô ta. Không muốn tin nhưng sự thật vẫn là sự thật.”
“Nếu không có tình cảm nam nữ gì với cái Quân thì ký vào đơn ly hôn đi. Nó đã quá thất vọng về Phan Quân Khánh cậu càng không thể sống trong đau khổ khi thấy chồng và kẻ đã hại chết con mình tay trong tay như vậy.”
Đó là những lời Kim trực tiếp nói với Khánh khi đứng trước cổng bệnh viện. Ông ngoại đang được điều trị ở đây, hôm nay phiên cô túc trực bên cạnh nên chuyện gặp Phan Quân Khánh là điều dễ hiểu.
Nghe bác sĩ Châu kể lại toàn bộ sự việc Khánh liền lùng sục khắp bệnh viện để tìm Kim. Chắc chắn cô ta đã biết chuyện gì đấy. Đến khi nghe tất cả từ miệng của Kim anh cực kỳ sốc. Từng chữ một như những viên đạn bắn xuyên qua tai vào trung tâm đại não. Đau khổ có, thất vọng có, giận dữ lại càng hơn. Khoé môi giật giật, hai hốc mắt đỏ ửng như muốn rơi lệ.
Không thể tin được người gây ra nỗi đau ấy lại là cô ta.
Đứng một mình giữa chiều tà cả người nhuốm một màu thê lương, khổ sở và ngập tràn ân hận. Lồng ngực như có cái gì đó đè nặng đến khó thở, Khánh cố thở ngắt quãng từng đoạn. Nhớ lại ánh mắt của Quân nhìn anh và những gì bản thân đã cất lên và bảo vệ kẻ kia Khánh vô cùng hối hận. Cô ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95222/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.