“Tôi không đồng ý chuyện này. Con tôi sinh ra không thể không có mẹ được!”
“Nhưng anh có nghĩ qua cứ dây dưa như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì. Không có tình cảm với nhau vì sao lại cứ ép buộc ở cùng với nhau?”
Quân biết mình đã có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Khánh. Nhưng cô hiểu chỉ một mình cô dao động với đối phương. Còn anh đặc biệt đối xử với cô chỉ là trách nhiệm.
“…..”
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày dẫu không muốn nhưng chuyện nảy sinh tình cảm với đối phương vẫn xảy ra. Khánh nhận ra rằng suốt một thời gian bên cô mình đã thay đổi tình cảm hoàn toàn. Có cơ hội tiếp xúc, có cơ hội tìm hiểu về Quân anh mới nhận ra rằng cô trong suy nghĩ của anh hoàn toàn khác. Một người hết lòng vì gia đình công việc thì có kẻ mắt mù mới không nhận ra được.
Chỉ có vài tiếng không thấy mặt đã thấy nhớ. Lúc nào Khánh cũng muốn độc chiếm buộc cô bên mình. Lòng luôn thấp thỏm chuyện Quân sẽ cao chạy xa bay đến một nơi mà anh không thể biết. Nhưng trần đời một tên chẳng biết ăn nói, lúc nào cũng cục cằn lại có cái tôi cao như Phan Quân Khánh tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận rằng bản thân đã có tình cảm với vợ hắn. Thôi thì đành cố chấp lấy lý do là vì con mà giữ người lại.
“Thế còn con thì sao? Có mẹ nào muốn con mình sống cảnh thiếu thốn tình cảm như em không?”
“Tôi….”
Quân tất nhiên là muốn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95235/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.