“Con ăn cái này đi. Món mẹ làm riêng cho con đấy.”
Hôm nay ở biệt thự mở bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu mợ sắp được lên chức. Không khí cũng bận rộn náo nhiệt không kém dù chỉ có những người trong gia đình. Nhìn mọi người chỉ tập trung vào Quân lòng Khánh nổi sự phân bì rõ rệt. Bình thường đã đá anh ra bãi rác rồi bây giờ vợ lại có thai Khánh tất nhiên bị đá một phát bay tít lên tận cung trăng.
Đến đêm muộn mẹ anh lại bảo con dâu xuống bàn ăn ngồi rồi tự tay bê lên cho Quân một bát canh gà ác hầm làm Khánh đố kị. Anh bất mãn nói làm mẹ Loan cũng phải trố mắt:
“Con đi làm cực khổ kiếm tiền mà tại sao mẹ không nấu thêm cho con chỉ nấu cho cô ấy?”
“Nhà bếp ở hướng kia. Anh muốn ăn thì vào nấu nhanh còn kịp.”
Thiệt tình đến cái này mà nó cũng đòi phân bì với vợ. Cái thằng con giời mãi không chịu lớn này.
“Tôi chưa bảo anh làm cái này cái kia đã là hay rồi đấy. Ở đấy mà so đo.”
Bị mẹ mắng vốn Khánh bực dọc uống hết chai nước để hạ hoả. Cũng may mà ba anh và mẹ vợ đã về nếu không chuyện cả người bị sưng lên là có thật. Không chấp nhận nổi Khánh cố gặng thêm một câu:
“Con có phải được mẹ nhặt ở thùng rác về không?”
“Không phải.” Câu trước làm Khánh sáng mắt lên như đèn pha. Chưa kịp vui thì đã bị tắt ngấm. Vế câu sau mẹ nói làm anh xịu mặt y đưa đám.
“Là bãi rác ở ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95240/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.