Ngồi phịch xuống ghế sau khi nghe vị bác sĩ giải thích cặn kẽ lí do khiến Quân ra nông nổi này. Khánh tự trách không thể kiểm chế nổi bản thân khi làm cô ấy đau đớn. Lời bác sĩ anh nghe không sót một chữ nào cả. Thậm chí cô ta còn gắt gỏng với Khánh.
“Nguyên nhân là do quan hệ quá mạnh bạo dẫn đến tổn thương. Cùng đồ bị rách nên lượng máu chảy ra cũng khá nhiều. Rất may là anh đã kịp dừng lại nếu không cùng đồ bị thủng sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Tôi đã cầm máu và kê đơn cho vợ anh. Yêu cầu hai chồng trong vòng 3 tuần tiếp theo không được làm chuyện đấy. Có thì phải thật nhẹ nhàng nếu không anh sẽ khiến cô ấy sợ hãi, sợ tái diễn tình trạng này và sinh ra ác cảm với anh.”
Ra bên ngoài, cô bác sĩ trẻ tuổi đấy lắc đầu ngao ngán. Trong lòng dấy lên bức xúc xót thương cho cô gái đang bất tỉnh trên giường kia. Chắc phải bị bức ép giày vò mạnh lắm mới ra nông nỗi này. Tên chồng quả thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhìn những thứ rải rác xung quanh căn phòng, dịch ái vương vãi trên sàn nhà lúc này Khánh mới ý thức được rằng mình quá thô bạo xâm chiếm. Nhưng biết làm sao được mỗi lần gần cô anh không giữ được chừng mực. Thân thể mảnh mai gần trần như nhộng của Quân bất động thi thoảng lại khẽ run lên. Chiếc áo khoác vest của anh đang che từ vùng bụng đến vùng đùi của cô. Trên người chỗ nào cũng có dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95247/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.