Chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại nên Quân muốn về nhà nghỉ ngơi. Ở bệnh viện thật bất tiện và không thoải mái cho lắm. Hơn nữa nhìn nơi này cô lại ám ảnh cảnh ba mình nằm trên giường bệnh cả người quấn băng vì bỏng, máu me đầm đìa. Nhìn thấy giường bệnh là cảnh tượng kinh hoàng đau xót ấy lại hiện ra trước mắt. Nó là tâm ma đeo đuổi cô từng ấy năm không thể quên không thể giải thoát.
Thấy con dâu cương quyết đòi về như vậy bà Loan đành chấp thuận yêu cầu của con bé.
Khánh thì cứ tò mò suy nghĩ lý do vì sao cô làm vậy thì mẹ đã bảo anh đi làm thủ tục xuất viện. Anh thử hỏi mẹ nguyên do vì sao Quân lại không thích bệnh viện thì bà ấy lại mắng anh làm chồng người ta mà không biết một cái gì hết. Bị ăn mắng Khánh đành vác xác đi làm nhiệm vụ được giao. Trong bụng vẫn thôi không hiếu kì.
Quay trở về phòng thấy Quân đang chập chững bước đi như đứa trẻ. Từng bước khổ sở được mẹ chồng dìu ra bên ngoài. Không nhịn được anh liền đi tới rồi khom người bế thốc lên.
“Để con bế cô ấy ra xe. Mẹ thu dọn đồ đạc của cô ấy hộ con.”
Chới với Quân ngã vào lồng ngực của Khánh rồi bấu víu lên đấy. Ngại ngùng nói nhỏ:
“Tôi....Tôi tự đi được.”
Bàn tay nhỏ nhắn xinh xẻo chỉ mới sờ lên vòm ngực rắn rỏi của mình mà Khánh đã cứng đờ người. Cô mới đánh loạn trên đấy và cái mà anh đã không chịu nổi bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95250/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.