Bình minh đã rạng, khẽ những tiếng chim ríu rít bên cửa sổ làm Quân dụi mắt cố tỉnh. Mắt còn chưa mở hết cỡ ra cô loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của tên chồng đang nằm một bên mình. Cứ ngỡ là mơ Quân mới quơ tay quơ chân xua gạt hình ảnh ấy đi. Nhưng khi chạm vào gò má thấy độ ấm được truyền qua tay mình Quân giật nảy mình mở hẳn mắt. Khánh đang nằm im như củ cải trên giường, hơi thở đều đặn.
“Cái gì thế này? Sao mình lại ngủ ở trên đây?”
Vội lùi lại, Quân nhìn lại bản thân mình có bị ‘ăn’ hay không. Chưa có chuyện gì xảy ra cô mới hất cẳng Khánh, đá thêm một cái rồi hét:
“Phan Quân Khánh. Sao anh ngủ đây?”
Bị đánh thức bởi tiếng hét Khánh mới lật mình từ từ mở mắt rồi vận động tay chân vài cái. Đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy nên anh vẫn không chịu ngồi dậy. Người có chút uể oải Khánh chẳng thèm để ý đến khuôn mặt cáu kỉnh của ai kia. Cứ thế thong thả trả lời lại:
“Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì thế?”
“Ai cho anh ngủ trên này? Biến.”
Quân ném mạnh chiếc gối vào mặt Khánh.
Bắt được gối Khánh đanh mặt ra giả bộ như không biết gì hết:
“Tối qua tôi nhớ có người ngủ ở trên sofa. Sao bây giờ lại nằm trên giường thế này?”
“Anh…”
Quân không hiểu rốt cuộc vì sao mình lại nằm trên giường. Rõ ràng là đã nằm ngủ trên ghế sofa rồi sao bây giờ mình lại xuất hiện ở đây? Lại còn chung giường với hắn nữa chứ!
“Sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95260/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.