“Dừng lại! Mày có thôi đi không hả Khánh?”
Tiếng ông Hưng vọng từ xa truyền tới tai hai người. Đoán là thằng con trai mình sẽ tìm tới đây gây sự nên ông quyết định đến đây tìm. Nó quả thật là đang ở đây.
Nhân lúc Phan Quân Khánh quay đầu lại nhìn ba mình. Cô nghĩ cơ hội đã tới, Quân nhanh chóng co chân dứt mạnh ra khỏi tay anh. Con mắt nhắm vào đầu gối anh rồi đá một cái. Lực đá rất mạnh khiến anh đau điếng khuỵu một chân xuống lòng đường. Chưa hết cô lại dùng tay túm tóc dúi đầu anh xuống cho bỏ ghét. Nãy giờ chịu đựng sự xúc phạm đủ rồi, giờ thì phải phản kháng.
Gương mặt Khánh vì đau trở nên méo mó. Anh tức giận, quát:
“Khốn kiếp! Cô dám đánh tôi à?”
Cô ta lại đánh mình còn cả gan túm tóc mình. Cưới cô về chắc mình ăn đòn thay cơm.
Khánh bực mình giãy giụa, bàn tay xoa xoa đầu gối đang dần đỏ ửng lên. Núi lửa bắt đầu phun trào trên đầu xuống toàn thân, miệng liên tục chửi rủa cô. Tai ửng lên và có chút xấu hổ khi bị một đứa con gái đánh giữa ban ngày thế này. Cơn thịnh nộ nhanh chóng bộc phát:
“Nguyễn Trần Khánh Quân cô là đàn ông à? Khốn kiếp để xem bây giờ tôi sẽ trừng trị cô như thế nào thì mới hả giận được.”
Anh khổ sở đứng dậy với cái chân đau tê. Cố gắng lao vào phía Khánh Quân hòng cho cô một trận.
“Đáng đời. Muốn bị ăn đòn nữa thì lại đây.”
Quân bẻ từng ngón tay cố ý nhắc nhở anh đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95314/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.