“M* kiếp! Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đang chết ở xó xỉnh nào vậy?“
Tiếng Phan Quân Khánh hét lên khiến người khác nghe nổ hết cả tai, lại còn chửi thề. Anh đang tức giận, thật sự rất tức giận. Khi mà một chuyện lớn như thế xảy ra mà nhân vật chính của câu chuyện anh lại không thể liên lạc được. Cả người như phát điên lên khi đến công ty anh đã đến thẳng phòng kế hoạch tìm Quân. Nhưng khi được báo hôm nay cô xin nghỉ anh lại điên cuồng gọi cho cô hàng chục cuộc. Nghe tổng đài viên thông báo cô đã tắt máy anh lại càng điên tiết hơn. Sự phẫn nộ lên đỉnh điểm khiến đồ đạc trong căn phòng làm việc bay tứ tung mỗi thứ một góc.
“Cậu lại có chuyện gì nữa? Sao lại hét lên như vậy chứ?”
Quân vẫn bình thản hỏi lại anh mà không biết rằng câu hỏi của cô khiến Khánh càng điên tiết. Ngữ điệu tức giận truyền qua chiếc loa:
“Cô còn dám hỏi tôi nữa à? Xem chuyện tốt mà cô làm đi. Cô được lắm! Dám để lộ chuyện hôn ước ra bên ngoài. Cô chán sống rồi à?“
“Cậu nói nhăng nói cuộc gì thế? Làm gì có chuyện tôi tiết lộ hôn ước ra bên ngoài? Đừng có mà đổ oan cho tôi.”
“Hừ, lại còn tỏ vẻ thảo mai à? Không phải là cô thì còn ai vào đây nữa? Muốn dùng truyền thông để gây sức ép khiến tôi phải cưới cô sao? Đừng có nằm mơ! Loại con gái giả tạo, thủ đoạn như cô không có cửa đâu!”
Khánh chì chiết cô qua chiếc điện thoại. Cơn giận bộc phát khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.