Đang loay hoay nhặt những thứ còn sót lại dưới chân. Bỗng nhiên trời đất tối om, chỉ còn ánh đèn mờ mờ ảo ảo của tấm biển exit. Tiết trời tháng 10 rất nhanh tối nên hiện tại màu sắc ở tầng này hoàn toàn một màu đen kịt. Quân lập tức hét to lên giữa căn phòng tối, cô thở dốc từng tiếng run rẩy cố đứng dậy theo bản năng.
Người mạnh mẽ đến thế nào vẫn có điểm yếu của mình, Quân cũng như vậy, cô rất sợ bóng tối. Hồi còn nhỏ mỗi lần mất điện cô đều nép trong lòng của ba. Được ba dỗ dành cô dần quen với cảm giác không sợ bóng tối nữa. Nhưng từ khi ba cô mất đi thì nỗi sợ ấy dần dần lại bắt đầu trở lại.
Khánh Quân loạng choạng chân trước đá chân sau, mò mẫm bàn tay run run của mình lên thành tường rồi nhìn theo hướng đèn của tấm biển exit mà đi ra. Nỗi sợ hãi trong lòng dần lớn lên, Quân cố bước đi nhanh ra khỏi nơi ấy để tìm hướng về phòng kế hoạch lấy túi xách và điện thoại. Gần đến cửa ra bên ngoài thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô rùng mình. Giọng nói như có như không của một người đàn ông phà vào sát tai Quân. Luồng khí lạnh truyền vào tai khiến cô lạnh cả xương sống.
“Này cô....”
Chưa kịp nói xong thì vang lên một tiếng hét chói tai của Quân. Tiếng hét thất thanh cũng đủ người đằng sau nổ cả tai. Tiếp đến là tiếng “Hự”vang lên hai lần của người đàn ông kia. Là Quân đã động thủ, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95333/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.