Sau khi ba mất, Khánh Quân và mẹ cũng chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, nên mẹ cô đã cố gắng che chở yêu thương nuôi dạy Khánh Quân thành người. Cô tốt nghiệp cấp ba và thi đậu vào một trường danh tiếng tại Đà Nẵng với số điểm cao ngất ngưởng. Ngoài ra cô còn được biết đến với biệt danh là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh.
Nếu như ngày xưa Quân đen nhẻm vì hay phơi nắng ra đồng nghịch đất thì bây giờ lớn lên cô càng ngày càng xinh đẹp. Nước da trắng ngần, bờ mi cao vút, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài xoã ngang lưng. Đặc biệt là chiều cao một mét sáu lăm cùng với gương mặt khả ái đã khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi và trồng cây si trước nhà cô. Nhưng cô chả đáp lại ai cả vì chính cô cũng đang trồng cây si với một anh khoá trên trong trường.
Số tài sản của ba cô để lại trước khi mất cũng đủ để cho hai mẹ con trang trải qua nhiều năm. Nhưng cô không vì thế mà ỷ lại nó thậm chí còn phụ giúp mẹ kinh doanh một tiệm hoa lớn trong thành phố.
Với sự thông minh sắc sảo của mình nên sau khi tốt nghiệp đại học Khánh Quân đã được nhận vào làm ở các công ty lớn. Nhưng tính cách sôi nổi thích mới mẻ của cô có vẻ như không thích hợp với những công ty ấy. Cho nên cô thường xuyên nhảy việc công ty mà Quân gắn bó lâu nhất chỉ có một năm rưỡi.
Vào một ngày đẹp trời Quân vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95337/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.