Có lúc, Đường Kiều không thể không thừa nhận, thật sự của mình là bác gái lớn tuổi.
Giống như hiện tại, Chu Du và A Hồng mỗi người cầm một micro, hết sức gào thét. Mà cô, die»ndٿanl«equ»yd«ontrong không khí ồn ào và sôi nổi như vậy, chỉ ngồi trên ghế sa lon ở phía sau, liên tiếp nhìn điện thoại di động. Cầm lên, để xuống, cầm lên, để xuống. . . . . . Lặp lại chừng trăm lần. Giống như bà mẹ có con, trong lòng lo lắng con ở nhà đói bụng.
Trong tâm lý học, chúng ta gọi loại trạng thái này là chứng rối loạn ám ảnh.
Có người không có việc gì nhưng cứ hay rửa tay, có người không có việc gì nhưng cứ hay mở ngăn kéo. . . . . .Giống như Đường Kiều liên tiếp nhìn điện thoại di động, phập phồng không yên cũng là một loại trong đó. Chẳng qua Đường Kiều tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị tin nhắn có một chữ của Chu Chú làm cho tinh thần không tập trung.
Chu Đại Boss cảm thấy không xong, sau khi ăn cơm xong, trả tiền đã đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại ba cô gái, hai cô gần như phát điên, các cô hát từ bài “Mua bán tình yêu” đến “Lưu Hải đốn củi”, đoán chừng một lúc nữa sẽ hát đến bài “Tô Tam bị áp giải”. Chỉ còn một mình Đường Kiều đứng ngồi không yên.
Phần lớn các cô gái đều vui chung sẽ không cô đơn, cho nên đang hăng hái gào thét, Chu Du và A Hồng cũng không quá để ý tới cô. Vì vậy, ở trong KTV náo nhiệt, đồng chí Đường Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yen-lang-bi-an-di/826994/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.