Chương 568: Âm thanh quen thuộc
Trần Hi Tuấn cọ cọ vào hõm vai cô, giống như là một con chó bự thích làm nũng: “Để em ôm một lát thì sẽ không mệt nữa” Lê Nhật Linh tựa nhẹ lưng về phía cậu ta, yên lặng để cho cậu ta ôm.
Trần Hi Lam thật sự không trị được bé Hạ Ly, cô ta càng hi vọng cô nhóc ngủ ngon thì cô nhóc.
càng làm theo cách trái ngược.
Cuối cùng Trần Hi Lam dùng cách thức vừa dụ dỗ vừa đe dọa lừa cô nhóc lên giường, không cho cô bé xuống giường, rồi cô ta lén lút chạy ra ngoài.
Không ngờ rằng lại nhìn thấy anh trai nhà mình xuất hiện ở đây, lại còn ôm chặt Lê Nhật Linh.
Cô ta cười cười, không muốn quấy rầy bọn họ, rón ra rón rén đi ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng vẫn làm phiền Trần Hi Tuấn không ngờ rằng em gái mình cũng ở đây, cuối cùng cũng thả Lê Nhật Linh ra, gọi em gái đến: “Em làm trộm hay sao vậy?”
“Không phải là do em không muốn làm bóng đèn sao?” Trần Hi Lam nhếch miệng cười: “Chà, em làm bóng đèn lớn như vậy, anh không chê em chói quá à?
“Bé Hạ Ly nhanh mồm nhanh miệng cũng là do học em đó”
“Vậy không phải rất tốt sao, học tính thông minh của em sẽ không dễ bị lừa.”
“Em là nữ vương à? Mèo khen mèo dài đuôi đến nghiện rồi š?” Trần Hi Tuấn nói Trần Hi Lam vẫy tay, cầm thẻ phòng của mình nghênh ngang đi ra ngoài: “Đừng để ý đến em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587075/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.