Chương 704: Anh không vui sao?
Nhà chính của nhà họ Lâm của rất nhiều hoa cỏ, nhưng không có nhiều thứ để chơi, Hạ Ly không biết đã trốn người bảo mẫu ở lại từ khi nào, đi ra ngoài dạo chơi, vậy mà lại tự mình chạy đến vườn hoa phía sau.
Lâm Niệm Sơ đang chơi bóng ở đấy, ảo não không vui, quả bóng rổ từ trên không đập xuống, kêu “bộp” một tiếng rồi nảy lên, đúng lúc nảy đến trước mặt Hạ Ly. Hạ Ly nhìn quả bóng rổ trước mặt, giơ tay muốn ôm lấy quả bóng, nhưng quả bóng khá to, cả người Hạ Ly phải bổ nhào đến.
Không dễ gì mới ôm được quả bóng, nhưng chưa đi được mấy bước lại rơi ra, cục thịt nhỏ không vui, trực tiếp dùng đôi tay đầy thịt của mình lăn bóng rổ.
Lâm Niệm Sơ nhìn thấy một “quả bóng lớn”
trắng trẻo mềm mại chạy đến trước mặt mình, rõ ràng chưa đi được mấy bước mà Hạ Ly đã mệt chảy đầy mồ hôi, chu miệng tò mò nhìn Lâm Niệm Sơ, giọng nói mềm mại: “Đồ của anh rơi này”
Lâm Niệm Sơ không nói gì, kỳ lạ nhìn bé gái giống như một công chúa này.
Cô bé là ai? Sao lại đến nhà họ Lâm?
“Em tên là Hạ Ly, còn anh thì sao?” Gần đây Hạ Ly ở Hà Nội đã lâu, mặc dù hai từ tiếng Việt này nói rất lạ nhưng vẫn có thế khiến người khác hiểu.
“Hạ Ly?” Lâm Niệm Sơ thấp giọng lặp lại, dường như cậu bé đã từng nghe người lớn nhắc đến cái tên này, mà cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587235/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.