Chương 797: Trừng phạt em
“Sao còn chưa ngủ vậy?” Lâm Quân dịu dàng nhìn đôi mắt sáng trong đêm của Lê Nhật Linh, mở miệng hỏi.
“Không ngủ được”
Lê Nhật Linh nắm nghiêng, chắp hai tay dưới đầu, nhìn người trước mặt.
“Sao vậy, nói cho anh biết em đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ về chuyện sáng nay anh nói muốn đưa em về Việt Nam không?”
Lâm Quân đưa tay sờ mặt cô, nhưng lại thở dài: “Tha thứ cho anh, mọi chuyện anh làm đều vì tốt cho em”
Chuyện này thật sự khiến Lê Nhật Linh khó xử, đây là cha của cô, nhưng vì sự an toàn của cô, anh không thể không làm như vậy được.
“Em không nghĩ đến những điều không vui, em chỉ đang nghĩ, sao em lại yêu anh như vậy, anh cũng yêu em như vậy chứ? Lê Nhật Linh năm chặt lấy bàn tay của Lâm Quân.
“Ngốc à, anh không yêu em thì yêu ai chứ?
Lâm Quân còn muốn yêu Lê Nhật Linh cả một đời, không hai kiếp, không đúng, phải là rất nhiều rất nhiều kiếp mới đúng”
Lê Nhật Linh cười khúc khích trước lời yêu đương của Lâm Quân, nhưng khi nghĩ đến những chuyện tiếp theo phải làm thì đột nhiên không cười được nữa, sau đó cô lặng lẽ năm vào trong ngực Lâm Quân, khóe môi khế động.
“Lâm Quân” Lê Nhật Linh rũ mắt xuống, bộ dạng do dự.
“Ơi” Cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Quân nhắm mắt lại, giọng nói phát ra từ mũi.
“Nếu như sau này em làm chuyện gì lừa dối anh, anh có tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587338/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.