Chương 987
Theo bối phận hiện tại, bản thân mình chắc là trưởng bối của Hạ Ly! Nhưng cũng vì cái thân phận khó nói ra miệng này mới khiến cậu luôn sống không được tốt.
“Không gọi anh, thì gọi là gì?”
Hạ Ly mím môi.
Lâm Niệm Sơ hơi rũ mắt.
“Anh là Lâm Niệm Sơ.”
“Được, Lâm Niệm Sơ, Niệm Sơ! Hay quá đi.”
Lời nói của Hạ Ly chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con, nhưng khiến mắt Lâm Niệm Sơ sáng lên, cái tên Lâm Niệm Sơ này trước giờ đều khiến người ta căm hận, xưa giờ chưa có ai nói tên cậu dễ nghe, cậu quay đầu nhìn cô bé đang đứng trước mặt, cô bé nhảy nhót vui mừng cứ như vừa nhặt được bảo bối.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Niệm Sơ xoay đầu qua, cô bé liên dừng động tác lại, ánh mắt tập trung vào cây kẹo trong tay cậu.
“Em cũng thích ăn kẹo?”
Lâm Niệm Sơ theo ánh mắt của cô bé mà nhìn về phía cây kẹo trong tay mình.
“Ừm”
Hạ Ly gật mạnh đầu, nhưng dường như lại nghĩ tới gì đó mà dùng sức lắc đầu.
“Mẹ nói trẻ con ăn kẹo sẽ không tốt cho răng, em là đứa bé ngoan, em không ăn kẹo.”
Nhưng trẻ con thì đâu có che giấu được ước muốn của bản thân, tuy trên miệng nói như vậy, nhưng mắt thì cứ luôn nhìn vào cây kẹo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587529/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.