Chương 1009
Đời người giống như một vòng tuần hoàn vậy, cứ lặp đi lặp lại, có người vẫn phải chịu cảnh đau khổ, nhưng vẫn có người đón nhận được hạnh phúc.
“Em không đi” Hạ Lan Châu lắc đầu, viền mắt hoe đỏ, khóc sướt mướt.
Hạ Huy Thành không nói lời nào, Hạ Lan Châu cũng không thể nói thêm gì nữa. Thế nhưng anh tin rằng nếu để mẹ đến nói với cô, cô sẽ đến buổi họp báo.
Có người diễn vai phụ, yêu nhưng không được đáp lại, chỉ có những nhân vật chính mới được bên nhau tới già. Trong suốt quá trình này, những chuyện mà nhân vật phụ gây ra cũng chỉ như đòn bẩy cho đôi nhân vật chính, một quá trình long đong lận đận.
Duyên phận là thứ như sao trên trời, mặc dù nó thật sự tồn tại, nhưng mà khó có thể với tới được. Rấ m khi nó tới, nhưng muốn nắm lấy nó cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Hạ Huy Thành thở dài, liếc nhìn Hạ Lan Châu đang khóc nức nở, xoay người bỏ đi.
Không phải ai cũng là người được ông trời ưu ái, kể cả bản thân anh.
Khi ánh nắng xuyên qua màn mây mù, chiếu rọi xuống mặt đất, dường như tất cả những chuyện u ám đã xảy ra đều được soi sáng theo. Thời tiết của thành phố Hà Nội hôm nay khá là đẹp.
Trái lại, ở thành phố Marseille nước Pháp trời âm u và đổ mưa rào, mây đen giăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587563/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.