Chương 1094
Lâm Quân cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại rất miễn cưỡng, trong đó có quá nhiều cảm xúc phức tạp, ngay sau đó chiếc xe liền phóng đi.
Trong phòng khách trống rỗng, Lê Vân Hàng châm một điếu thuốc, tâm tư lại tiếp tục quay cuồng. Sau cuộc điện thoại với Lâm Quân nói ra hết bí mật tân sâu trong lòng, lúc này ông ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như một giai điệu buồn, còn có cảm giác âm thanh ngân nga văng vắng mãi trong tâm trí không thôi.
“Cha, sao cha lại ngồi đây một mình mà không về phòng nghỉ ngơi vậy”
Hạ Linh trở lại, nhìn thấy ông vẫn đang trên ghế sô pha liền bước tới hỏi.
“Không sao, cha ngồi một lát rồi đi ngủ.’Ông ấy không nhìn Hạ Linh mà chỉ tiếp tục hút điếu thuốc trong tay.
“Cha, cha có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói khàn đặc của Lê Vân Hàng, Hạ Linh vội vàng ngồi xuống bên cạnh ông.
“Không sao đâu, Linh à, vài ngày nữa cha sẽ rời khỏi đây, mọi chuyện trong nhà giao cho con rồi. Con nhớ phải tự chăm sóc mình cho thật tốt đấy”
Ông dập điếu thuốc, mỉm cười nhìn Hạ Linh, vuốt nhẹ mái tóc cô ấy rồi lẳng lặng đi lên tầng.
Điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Lúc này, không khí trong phòng làm việc của .James có chút ngột ngạt.
“Cậu lập tức trở về nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587659/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.