Chương 1100
Bên ngoài truyền đến giọng nói của bác sĩ và Hà Dĩ Phong, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Minh nhìn thoáng qua Lê Nhật Linh, cô đã không còn phản ứng gì nữa, anh ta vội vã lao ra khỏi phòng.
“Aj2”
Hà Dĩ Phong nhìn thấy một người đột nhiên lao từ phòng ra, anh ta vội vã đuổi theo.
Bác sĩ vội vàng chạy vào phòng bệnh, sắc mặt Lê Nhật Linh trở nên trắng bệch, bác sĩ là một người lâu năm trong nghề, liếc mắt một cái là phát có vấn đề gì ngay lập tức, anh ta vội vàng dùng đủ mọi cách để hồi phục nhịp tim và điều chỉnh hô hấp cho Lê Nhật Linh.
Cũng may là vẫn kịp, Lê Nhật Linh chỉ là tạm thời ngất đi vì khó thở, sau khi được bác sĩ sơ cứu, cơn đau từ vết thương truyền đến thần kinh khiến cô ho khan vài tiếng.
Cô nhìn bác sĩ đứng trước mặt, vẻ mặt lại trở nên hốt hoảng.
“Anh là ai?”
€ô đột nhiên ngồi dậy, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó cầm chiếc gối lên ném tới tấp.
“Tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ!”
Bác sĩ biết được Lê Nhật Linh nhận nhầm người, vội vàng kéo khẩu trang của mình xuống, lúc này Lê Nhật Linh mới dừng động tác lại, cô hoàn hồn nhớ lại hoàn cảnh đáng sợ vừa mới xảy ra.
“Bác sĩ, anh là bác sĩ, vậy người vừa rồi là ai?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587665/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.