Chương 1165
Nói đến .James, giọng điệu của Trần Hi Lam trở nên mất mát đi rất nhiều, đôi mắt khi nhìn Lê Nhật Linh cũng mất đi vài phần tự tin.
“Chị biết, Trần Hi Tuấn và Lâm Quân đã nói với chị rồi, nhưng bất kể người lớn có làm gì thì cũng không liên quan gì đến em. Đó là chuyện giữa bọn họ, em vô tội.”
Lê Nhật Linh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió nhẹ mùa xuân.
“Xin chào, cà phê và udon của cô đây!”
Cà phê bốc khói nghi ngút, mì udon thơm phức và tiếng nhạc réo rắt là điểm độc đáo của quán ăn nhỏ phương Tây.
“Em, em biết, nhưng em không thể làm được, chính là em không thể vượt qua rào cản trong lòng”
Đối mặt với sự bình tĩnh của Lê Nhật Linh, Trần Hi Lam giống như là không nói nên lời, cô nghĩ đến những xúc động của bản thân khi xử lý sự tình, cô đột nhiên hiểu được điểm chênh lệch giữa con người với con người.
€ô gắp mì udon đưa lên miệng nhai chậm rãi như thể đang thưởng thức hương vị hỗn độn của cuộc sống.
“Mùi vị thế nào?”
Lê Nhật Linh đặt chiếc thìa khuấy cà phê xuống rồi nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, nhân tiện chuyển luôn chủ đề.
“Ừm, rất ngon, đây là món mì ngon nhất mà tôi từng ăn!”
Trần Hi Lam ngẩng đầu lên cười, nhưng mặc dù là cười mà nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587730/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.