Chương 1204
“Đáng thương quá, cả hai người đều bị rơi xuống”
Giọng nói của một du khách Việt Nam lọt vào tai Trần Hi Lam, Trần Hi Lam xông lên túm lấy quần áo cậu như bắt được hy vọng.
“Anh vừa mới nói cái gì? Anh vừa mới nói cái gì?”
Du khách có chút kinh hãi đẩy Trần Hi Lam ra, cô loạng choạng và ngã xuống đất.
“Trần Hi Lam!”
Minh đuổi đến vội đỡ lấy cô.
“Anh đừng quản tôi, đừng quản tôi, mau đi cứu bọn họ, cầu xin anh! Tôi cầu xin anh!”
Nước mắt như hạt vỡ lăn dài trên mắt Trần Hi Lam, vừa nói vừa bò quanh mép vách núi, đám du khách xung quanh chỉ trỏ chỉ trỏ.
“Trần Hi Lam!”
Minh đuổi đến, đỡ lấy cô, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, nhân tiện nhìn vách núi, phía dưới có sông, không thấy đáy, sợ thần linh còn không cứu được bọn họ.
“Bốp!” Một đống thuốc đổ trên mặt đất, Lâm Quân đứng ở nơi đó, chỉ cần nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì?
“Lâm Quân!” Trần Hi Lam nghe thấy liền lớn tiếng gọi, Lâm Quân chạy đến phía trước.
“Lâm Quân, mau cứu bọn họ, cứu bọn họI”
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao lại như vậy?”
Giọng nói như muốn vỡ ra từ sâu trong lồng ngực, trầm ấm mà không mất đi dũng khí, lạnh như băng cùng nỗi đau day dứt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587781/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.