Chương 1345
“Vậy cô tên là gì?” Người đàn ông nhíu mày, nghe người phụ nữ nói chuyện, quả nhiên phán đoán của mình không sai, cô là người Trung.
“Tên…tôi không biết” Người phụ nữ cúi đầu, dường như đang cố nhớ lại, nhưng vẫn trống rỗng như lúc đầu.
Người đàn ông thở dài: “Xem ra phán đoán của bác sĩ không sai, vì bị thương ở vùng não, nên dù cho cô có may mắn tỉnh dậy thì cũng mất trí nhớ.”
“Mất trí nhớ…vậy tại sao tôi lại ở đây?”
“Chuyện này e là chỉ có cô với thượng đế biết thôi” Người đàn ông cười khổ, chìa tay ra.
Hoàng Ánh cười ha ha, trông rất vui vẻ, khiến Hạ Ly tỉnh dậy từ trong mộng.
“Thật sao, hôm nay cha cháu về nước sao?”
Hạ Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng, lật chăn, xoa mắt, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
“Thật đó, thật đó, bà đã lừa cháu bao giờ chưa, hai anh của cháu đã dậy rồi, chỉ có heo lười là cháu vẫn ngủ thôi.”
Hoàng Ánh cười, híp mắt xoa má Hạ Ly.
“Cháu dậy ngay đây”
Hạ Ly lập tức nhảy xuống giường, lao vào trong lòng Hoàng Ánh.
“Ai da, cháu nhỏ, chậm thôi, chậm thôi” Hoàng Ánh không nhịn được mà cười.
“Bà, hôm nay bà phải cho cháu mặc như công chúa nhé, thế thì cha cháu gặp cháu mới không nỡ rời xa cháu, sau này sẽ không đi công tác lâu thế nữa”
“Hạ Ly, cháu ăn mặc thế nào cũng xinh, đều là công chúa đáng yêu”
Hoàng Ánh gõ mũi con bé, trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587934/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.