Chương 1417
Lâm Quân vẫy vẫy tay, mỉm cười đi tới chỗ họ.
“Sao anh lại ở đây?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lê Nhật Linh thật sự không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn Lâm Quân với ánh mắt khó tin.
“Chuyện này sao… Tôi nghe nói nơi này rất hợp để đi bơi, cho nên tôi chạy tới xem thử”
Lâm Quân nhìn mặt biển, ra vẻ bình tĩnh giải thích là mùa thu, anh lại muốn đi bơi, không thấy lạnh à?”
Lê Nhật Linh ngẩn người phản bác lại.
“Mùa thu thì có là gì, có người còn đi bơi vào mùa đông đấy”
“Anh chắc chứ?”
“Đã gặp lại bạn cũ rồi, hôm nay coi như xong, đến tâm sự với các cậu”
Lâm Quân bước lên, tùy ý khoác tay lên bờ vai của Lê Nhật Linh.
“Bạn cũ gì, chúng tôi thân thiết với anh như vậy từ bao giờ?”
Lam Tịch dùng tay hất bàn tay đang đặt lên vai Lê Nhật Linh kia, có hơi khó chịu.
“Tôi và cậu không thân, nhưng tôi rất thân với Ly Mạch được không?”
Lâm Quân cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn người thấp hơn mình một cái đầu.
“Thôi nào! Hai người các anh đúng là quá ngây thơ rồi”
Lê Nhật Linh không quan tâm anh có nói thật hay không. Dù sao cô bị kẹp giữa hai người nên khó chịu, dứt khoát đẩy hai kẻ đó ra, còn mình chạy qua một bên đứng.
“Ly Mạch!”
Lam Tịch nhíu mày không hài lòng nói với Lâm Quân: “Đều tại anh đấy, là anh đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2588018/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.